Bố ơi, thời gian đang ngắn lại

Với tình hình dịch COVID-19 do virus Corona đang bùng phát tại Việt Nam, Meo.vn khuyên dùng Nước rửa tay khô để diệt khuẩn phòng bệnh.

Bố định một mình về thăm quê như mọi năm. Nhưng năm nay do được nghỉ dài ngày nên tôi về quê cùng bố.

 

Được ở bên bố lâu, tôi mới bàng hoàng nhận ra bố không còn nhanh nhẹn như trước. Bố hay quên hơn, mặc quần áo, xỏ giầy cũng mất nhiều thời gian hơn.
Về quê, hai bố con ra thắp hương tổ tiên. Tôi vừa đi, vừa canh bố ra hiệu rẽ trái, rẽ phải. Thế mà phải nhảy bờ mương này sang bờ mương khác vẫn chưa tìm thấy mộ cụ tổ. Trời lất phất mưa, tôi quyết định đi theo trí nhớ của mình mới tìm thấy mộ cụ tổ. Bố cười bảo: “Ừ, thế mà bố nhớ nhầm đường đấy!”.
Lúc về, bố lại giục tôi đi trước. Tôi đã cố đi thong thả nhưng thi thoảng vẫn phải đứng lại chờ bố. Có lúc tôi cố đi trước một đoạn xa để bố không thấy tôi khóc bởi tôi chợt nhận ra thời gian qua mình đã quá vô tâm, chỉ biết cắm đầu vào công việc, bạn bè, gia đình riêng của mình mà không nhận ra rằng bố đã già. Về tới khách sạn, tôi lại một lần nữa suýt bật khóc khi nghe bố bảo đã bẻ cho tôi cành hoa bưởi, nhưng không biết đánh rơi đâu mất.
Cành hoa bưởi thơm ngan ngát là ký ức ngày xưa của tôi. Tôi nhớ chiều thứ Bảy nào cũng ra đứng bờ ao nơi sơ tán chờ bố vượt ngót trăm cây số đến thăm… Hồi bao cấp, bố nuôi chị em tôi bằng nghề dịch và viết sách khoa học. Bố giỏi các môn, đặc biệt là lý, hóa, sinh vật và thạo sáu thứ tiếng. Tôi là “thư ký riêng” của bố từ lúc mười tuổi, khi ngồi ghế tựa mà bàn chân chưa chấm đất và say sưa chép theo lời bố đọc từ cuốn sách nước ngoài.
Tôi vào đại học y, học các môn khá vất vả, nhưng môn Sinh lại rất “thần đồng”, chỉ nghe là hình dung được thí nghiệm làm thế nào, kết quả ra sao. Khoe bố thì bố cười: “Sách ấy xưa bố dịch và con chép đấy”. Ra thế, đầu óc non nớt của tôi đã ghi lại những kiến thức đó một cách vô thức.
Ngày đó, có lần mâm cơm nguội lạnh bố mới về, mặt mũi phờ phạc, mệt mỏi nói: “Bố làm mất xe rồi!”. Cả nhà tôi im phắc vì tiếc cái gia tài lớn. Nhưng bố ôm cả mấy chị em vào lòng và nói: “Các con mới là gia tài lớn của bố”.
Tóc bố giờ đã bạc hết, bố chậm chạp, bố hay quên. Thế mà bố vẫn nhớ con gái thích hoa bưởi… Tôi quay lại con đường đã đi tìm bằng được cành hoa bưởi về cắm vào cốc nước mà nước mắt mờ cả lối đi. Thời gian bố ở bên tôi đang ngắn dần lại.
Mẹo sống an lành, làm hiệu quả:

Bài viết Bố ơi, thời gian đang ngắn lại ( https://www.meo.vn/bo-oi-thoi-gian-dang-ngan-lai.html ) được sưu tầm bởi Mẹo vặt hay (https://www.meo.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Nguồn sưu tầm từ: news.bacsi.com

Leave a Reply